Bản Tin VNCH
Những người KHÔNG TỔ QUỐC. Một vấn đề rất trầm trọng của đất nước dân tộc ta hiện nay, là phần lớn dân chúng sợ tình yêu nước. Một lần tôi đưa con trai con em gái tôi đi chơi khi nó về thăm quê tôi đã mua tặng cháu cuốn sách Trần Hưng Đạo. Cháu là người ham học hỏi và tôi mong ước, cuốn sách sẽ khơi dậy trong cháu tình yêu nước. Một thời gian sau tôi hỏi cháu đã đọc chưa. Cháu bảo hôm ấy mẹ cháu dọn đồ để về nhà đã không thấy cuốn sách. Trong tôi đã lóe lên một ý nghĩ : em gái mình sợ con trai mình yêu nước. Thời gian sau khi lục trong tủ sách nhà em gái tôi đã thấy cuốn sách đó, tuy nhiên lúc đó tôi có thông báo song cậu bé đã không còn ham muốn đọc nữa. Cuốn sách chắc nằm lại đó chờ một người nào đó sẽ đọc, có thể sẽ là tôi. Em gái tôi là người có địa vị xã hội và kinh tế khá giả. Em rể làm quan chức trong chính quyền, gặp thời khi các dự án đô thị mở ra có vai trò trong việc phê duyệt nên đã tạo nên sản nghiệp rất nhanh, em gái làm giảng viên ở một trường cao đẳng. Công việc chỉ duy trì quan hệ xã hội, thu nhập của gia đình phần lớn từ buôn bán đất, em gái khá nhanh nhẹn trong các giao dịch nhờ lợi thế thông tin từ chồng nên kinh tế rất khá. Tuy nhiên em gái tôi hầu như không bao giờ suy tư về đất nước, em rể cũng vậy. Khi nào bố mẹ tôi hỏi về tình hình đất nước thì cậu ấy trả lời ” thì cũng thấy phát triển, như báo đài đưa “. Tôi nghĩ cậu ấy cõ lẽ biết một vài vấn đề, song kiểu ăn nói lấm liếm, và cả tự lừa dối mình đã thành phản xạ. Khi xã hội đang sôi lên với bao nhiêu vấn đề đặc khu, biên giới. Tôi đến gia đình em gái tôi vẫn thấy một không khí bình yên, điền viên hưởng thụ. Các ông bà vẫn xem báo ca ngợi đảng, ca ngợi chiến dịch đốt lò vĩ đại và các cháu vẫn say sưa lượt Ipad và bàn về điểm thi . Tôi nghĩ rằng, em gái tôi thật sự là một người KHÔNG TỔ QUỐC. Và cả gia đình em gái tôi đã nhìn tổ quốc theo cách mà chế độ CS mong muốn. Đó là biết ơn, và tôn sùng các lãnh tụ, đó là mọi thứ đã có đảng và nhà nước lo và một mực tin vào báo đài của đảng. Cũng chính bởi vậy mà họ không bao giờ nhìn thấy và dám đối mặt với tình cảnh, số phận của đất nước. Họ đã bị tách rời (và cả sự tình nguyện) với đất nước, vì đó là điều chế độ này muốn. Cho dầu cuộc sống về vật chật rất tốt. Tôi thấy gia đình em gái tôi nghèo đói về tinh thần. Và có thể đại diện cho cách sống, cách nghĩ của phần đa người dân miền Bắc. Em gái tôi say mê đọc ngôn tình, nhất là những khi cô đơn, ông chồng đi tiếp khách thường về khuya hoặc hôm sau mới về. Tôi biết chồng em cũng nhiễm các vấn đề của quan chức song em gái đã hy sinh để xây dựng cho con cái một mái nhà . Em gái tôi hầu như không bao giớ nói tới chuyện xã hội, chính trị và với mọi việc em gái tôi thường chọn cách không lên tiếng. Tôi là người thường xuyên bị em gái bắt bẻ, anh làm thế thì ảnh hưởng mọi người, anh làm thế được cái gì ? Tôi hỏi lại, nếu ai cũng im lặng như em, thì nhứng vụ việc đơn giản như vụ thằng Linh ấu dâm gần đây, có cách nào ngăn bọn chúng lại không ?. Nếu con em bị thế em có lên tiếng không ? Tuy nhiên tranh cãi giữa tôi và em tôi phần đa không thể giải quyết và cả hai đều phải bỏ đi, em tôi luôn nói, em làm theo số đông, ý coi số đông là chân lý. KHI TA KHÔNG NUÔI DƯỠNG LÒNG YÊU NƯỚC. Lòng yêu nước là điều rất quý giá, tuy nhiên bản thân tôi thấy nó hiếm hoi, và nó cần được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa, xã hội tôn vinh lòng yêu nước để nó lớn lên. Không có lòng yêu nước, con người trở nên bơ vơ, không tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của cuộc đời. Sống bám vào xã hội, dựa vào sự tranh đấu và bảo vệ của người khác trong khi vô ơn tẩy chay họ. Vì dẫu sao, họ cũng phải sống ở một đất nước nào đó. Với những người Việt đã tìm cách chạy khỏi đất nước hiện nay, ở quê hương mới họ có ý thức được họ phải bảo vệ đất nước đó không, thông qua sự lên tiếng có ý thức ?. Tôi nghĩ là không, vì họ không hiểu để làm công dân của một đất nước có tự do phải có trách nhiệm công dân. Trách nhiệm công dân là phải quan tâm tới tình trạng đất nước đó. Cho dầu người Việt có chạy khỏi đất nước, thì phần đa những người không quan tâm chính trị vẫn là những người KHÔNG TỔ QUỐC. Tôi không giận những người đã vô cảm với số phận đất nước kia. Họ là nạn nhân của chế độ và của nên văn hóa Nho giáo tăm tối hàng ngàn năm, họ được dạy phải từ bỏ tình yêu đất nước. Vì như chúng ta thấy tất cả người yêu nước đều bị chế độ Cộng sản vu khống, khủng bố, tù đày và giết hại. Trong khi những kẻ bán nước thì rao giảng đạo đức và được bao che, trọng dụng. Người ta chạy trốn tình yêu nước và chạy trốn khỏi đất nước cũng là lẽ đương nhiên. Tôi cũng cảm ơn những khát khao nội tại và do cơ duyên, tôi được tiếp xúc và lắng nghe từ các trái tim yêu nước khác khiến tình yêu nước trong tôi được lớn lên. Tôi xót xa khi rất nhiều bạn tôi, chưa bao giờ lắng nghe cái tình yêu nước nhỏ nhoi trong tim mình mà để nó lụi tàn. Con người hơn con vật là nó có khả năng liên kết lại với nhau để chủ động cho sự an toàn tính mạng, cho những điều mình gắn bó, yêu thương đó là văn hóa. Vậy bảo vệ văn hóa thì phải có nhà nước và việc tổ chức và duy trì cái nhà nước đó là chính trị. Vậy những người ghét chính trị, không biết về chính trị là những người KHÔNG TỔ QUỐC. Yêu tổ quốc cũng là lý tưởng lớn lao trong mỗi con người, khi họ hiểu những nỗ lực về tìm hiểu đất nước, liên kết người dân, lên tiếng và nỗ lực chuyên môn có ý nghĩa sâu sắc với nhiều người và vì đó cuộc đời họ có ý nghĩa. Ý nghĩa của một cuộc đời chính là anh có ích với nhiều người, và trước hết anh biết yêu thương anh đúng nghĩa. Yêu thương mình là để mình có một quê hương, một tổ quốc tự do và hạnh phúc, chứ không phải chỉ để mình có nhà cao cửa rộng trong một đất nước tan rã , chiến tranh. Vậy khi hiểu ra khái niệm đó, tôi thương cho những bạn tôi, cho những thế hệ đang lớn lên từng ngày trên quê hương tôi. Họ là những người bị tách rời khỏi tổ quốc. Họ là những người được khuyến khích từ bỏ tình yêu tổ quốc. Vậy được sống trong một nước Việt cộng sản hay làm một người dân trong một tỉnh của Trung Quốc, đối với họ cũng không khác nhau nhiều. Vì họ KHÔNG TỔ QUỐC. Và cuộc đời của những người chạy trốn trách nhiệm với quê hương, với tổ quốc cũng buồn làm sao, vì chọ chỉ gắn với mục đích miếng ăn, và của cải , không màng tới việc gìn giữ, tuyên truyền các giá trị văn hóa, xã hội. Vì tất cả những thứ ấy cần tới trách nhiệm và sự hiến dâng. Tôi thấy những đứa trẻ quần quật suốt ngày đối phó với các cuộc thi, chúng là nạn nhân của người lớn và ngành giáo dục. Tôi thấy chúng say sưa trong các trò game, trong thuôc lắc, ma túy và tình dục khi rời khỏi trường, vì chúng không có mục đích sống và cũng không có cơ hội để làm việc và kiếm tiền thật sự trong một đất nước bị tham nhũng tàn phá. Chúng là một thế hệ trẻ không có đường. Tôi thấy những người lớn ăn không từ thứ gì, suốt ngày câm lặng để tiếp tục giữ vị trí để kiếm ăn từ ngân sách, từ những công việc họ quản lý, để sống vội với những niềm vui giả tạo và lo cho gia đình nhỏ của họ. Tôi thấy những quân nhân không có mục đích, không chịu rèn luyện để thân thể phì nộn hoặc gầy gò, không có tính chiến đấu. Và đầu óc đủ ngu si để chấp nhận được chế độ này. Nếu chúng ta không thức tỉnh lòng yêu nước, khát khao trí tuệ và tình yêu của họ lớn lên, thì đất nước này sẽ mất, và ngày đó đang đến rất gần. NHỮNG MONG ƯỚC CỦA TÔI. – Các bạn hãy hiểu, có được và có cơ hội nuôi dưỡng tình yêu đất nước là một hạnh phúc. Là sự giác ngộ trong bước đường làm người. Các bạn tôi, đừng nản lòng, hãy thức ngộ mình. Hãy đọc và viết nhiều hơn, đối diện với số phận đất nước. Hãy yêu tiếng Việt, và tìm hiểu văn hóa Việt qua nghệ thuật kiến trúc, thơ văn và cả số phận đau xót của người Việt trong lịch sử và tương lai trước mắt. Nếu tình yêu chúng ta hời hợt, chúng ta sẽ không đủ sức bảo vệ đất nước. – Hãy lan truyền tình yêu đất nước ra bởi hành động của bạn. Hành động đôi khi chỉ là copy một bài viết bạn thấy tâm huyết và đăng lại cho cộng đồng được biết. Đó có thể là một bài lên tiếng, có thể là một bài kêu cứu. Song đừng vô cảm, đừng coi việc ấy là vô nghĩa. – Tôi không mong bài viết này có thể chạm tới trái tim của 95% người dân chạy trốn lòng yêu nước ở miền Bắc. Song tôi hy vọng nó chạm vào trái tim những người bạn đấu tranh của tôi. Để chúng ta hiểu sâu sắc hơn con đường của mình và đồng sức đồng lòng cùng nhau. Kêu gọi người dân đứng lên bảo vệ đất nước, đừng để đất nước bị tàn phá đến khi không gượng dậy được nữa. – Cùng với nhau, chúng ta có thể, trước hết trong mọi bài viết hãy cùng nhau khơi dậy tình yêu , trách nhiệm với tổ quốc. – Không có tự do, độc lập nào là miễn phí. Để có một đất nước tự do, không cộng sản dẫu có trả bằng máu cũng xứng đáng. Tôi không muốn cuộc đời tôi vô nghĩa, và tôi không muốn cuộc đời của những người Việt không tổ quốc vô nghĩa. Cho dẫu phải hiến dâng dòng máu nhỏ nhoi của mình, tôi sẽ làm. Vì sống mà không có một tổ quốc sống nô lệ giặc Tàu hay giặc cộng sản, thì có phải là sống đâu. Việt Kiến
http://bit.ly/2vLwvIz
Những người KHÔNG TỔ QUỐC. Một vấn đề rất trầm trọng của đất nước dân tộc ta hiện nay, là phần lớn dân chúng sợ tình yêu nước. Một lần tôi đưa con trai con em gái tôi đi chơi khi nó về thăm quê tôi đã mua tặng cháu cuốn sách Trần Hưng Đạo. Cháu là người ham học hỏi và tôi mong ước, cuốn sách sẽ khơi dậy trong cháu tình yêu nước. Một thời gian sau tôi hỏi cháu đã đọc chưa. Cháu bảo hôm ấy mẹ cháu dọn đồ để về nhà đã không thấy cuốn sách. Trong tôi đã lóe lên một ý nghĩ : em gái mình sợ con trai mình yêu nước. Thời gian sau khi lục trong tủ sách nhà em gái tôi đã thấy cuốn sách đó, tuy nhiên lúc đó tôi có thông báo song cậu bé đã không còn ham muốn đọc nữa. Cuốn sách chắc nằm lại đó chờ một người nào đó sẽ đọc, có thể sẽ là tôi. Em gái tôi là người có địa vị xã hội và kinh tế khá giả. Em rể làm quan chức trong chính quyền, gặp thời khi các dự án đô thị mở ra có vai trò trong việc phê duyệt nên đã tạo nên sản nghiệp rất nhanh, em gái làm giảng viên ở một trường cao đẳng. Công việc chỉ duy trì quan hệ xã hội, thu nhập của gia đình phần lớn từ buôn bán đất, em gái khá nhanh nhẹn trong các giao dịch nhờ lợi thế thông tin từ chồng nên kinh tế rất khá. Tuy nhiên em gái tôi hầu như không bao giờ suy tư về đất nước, em rể cũng vậy. Khi nào bố mẹ tôi hỏi về tình hình đất nước thì cậu ấy trả lời ” thì cũng thấy phát triển, như báo đài đưa “. Tôi nghĩ cậu ấy cõ lẽ biết một vài vấn đề, song kiểu ăn nói lấm liếm, và cả tự lừa dối mình đã thành phản xạ. Khi xã hội đang sôi lên với bao nhiêu vấn đề đặc khu, biên giới. Tôi đến gia đình em gái tôi vẫn thấy một không khí bình yên, điền viên hưởng thụ. Các ông bà vẫn xem báo ca ngợi đảng, ca ngợi chiến dịch đốt lò vĩ đại và các cháu vẫn say sưa lượt Ipad và bàn về điểm thi . Tôi nghĩ rằng, em gái tôi thật sự là một người KHÔNG TỔ QUỐC. Và cả gia đình em gái tôi đã nhìn tổ quốc theo cách mà chế độ CS mong muốn. Đó là biết ơn, và tôn sùng các lãnh tụ, đó là mọi thứ đã có đảng và nhà nước lo và một mực tin vào báo đài của đảng. Cũng chính bởi vậy mà họ không bao giờ nhìn thấy và dám đối mặt với tình cảnh, số phận của đất nước. Họ đã bị tách rời (và cả sự tình nguyện) với đất nước, vì đó là điều chế độ này muốn. Cho dầu cuộc sống về vật chật rất tốt. Tôi thấy gia đình em gái tôi nghèo đói về tinh thần. Và có thể đại diện cho cách sống, cách nghĩ của phần đa người dân miền Bắc. Em gái tôi say mê đọc ngôn tình, nhất là những khi cô đơn, ông chồng đi tiếp khách thường về khuya hoặc hôm sau mới về. Tôi biết chồng em cũng nhiễm các vấn đề của quan chức song em gái đã hy sinh để xây dựng cho con cái một mái nhà . Em gái tôi hầu như không bao giớ nói tới chuyện xã hội, chính trị và với mọi việc em gái tôi thường chọn cách không lên tiếng. Tôi là người thường xuyên bị em gái bắt bẻ, anh làm thế thì ảnh hưởng mọi người, anh làm thế được cái gì ? Tôi hỏi lại, nếu ai cũng im lặng như em, thì nhứng vụ việc đơn giản như vụ thằng Linh ấu dâm gần đây, có cách nào ngăn bọn chúng lại không ?. Nếu con em bị thế em có lên tiếng không ? Tuy nhiên tranh cãi giữa tôi và em tôi phần đa không thể giải quyết và cả hai đều phải bỏ đi, em tôi luôn nói, em làm theo số đông, ý coi số đông là chân lý. KHI TA KHÔNG NUÔI DƯỠNG LÒNG YÊU NƯỚC. Lòng yêu nước là điều rất quý giá, tuy nhiên bản thân tôi thấy nó hiếm hoi, và nó cần được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa, xã hội tôn vinh lòng yêu nước để nó lớn lên. Không có lòng yêu nước, con người trở nên bơ vơ, không tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của cuộc đời. Sống bám vào xã hội, dựa vào sự tranh đấu và bảo vệ của người khác trong khi vô ơn tẩy chay họ. Vì dẫu sao, họ cũng phải sống ở một đất nước nào đó. Với những người Việt đã tìm cách chạy khỏi đất nước hiện nay, ở quê hương mới họ có ý thức được họ phải bảo vệ đất nước đó không, thông qua sự lên tiếng có ý thức ?. Tôi nghĩ là không, vì họ không hiểu để làm công dân của một đất nước có tự do phải có trách nhiệm công dân. Trách nhiệm công dân là phải quan tâm tới tình trạng đất nước đó. Cho dầu người Việt có chạy khỏi đất nước, thì phần đa những người không quan tâm chính trị vẫn là những người KHÔNG TỔ QUỐC. Tôi không giận những người đã vô cảm với số phận đất nước kia. Họ là nạn nhân của chế độ và của nên văn hóa Nho giáo tăm tối hàng ngàn năm, họ được dạy phải từ bỏ tình yêu đất nước. Vì như chúng ta thấy tất cả người yêu nước đều bị chế độ Cộng sản vu khống, khủng bố, tù đày và giết hại. Trong khi những kẻ bán nước thì rao giảng đạo đức và được bao che, trọng dụng. Người ta chạy trốn tình yêu nước và chạy trốn khỏi đất nước cũng là lẽ đương nhiên. Tôi cũng cảm ơn những khát khao nội tại và do cơ duyên, tôi được tiếp xúc và lắng nghe từ các trái tim yêu nước khác khiến tình yêu nước trong tôi được lớn lên. Tôi xót xa khi rất nhiều bạn tôi, chưa bao giờ lắng nghe cái tình yêu nước nhỏ nhoi trong tim mình mà để nó lụi tàn. Con người hơn con vật là nó có khả năng liên kết lại với nhau để chủ động cho sự an toàn tính mạng, cho những điều mình gắn bó, yêu thương đó là văn hóa. Vậy bảo vệ văn hóa thì phải có nhà nước và việc tổ chức và duy trì cái nhà nước đó là chính trị. Vậy những người ghét chính trị, không biết về chính trị là những người KHÔNG TỔ QUỐC. Yêu tổ quốc cũng là lý tưởng lớn lao trong mỗi con người, khi họ hiểu những nỗ lực về tìm hiểu đất nước, liên kết người dân, lên tiếng và nỗ lực chuyên môn có ý nghĩa sâu sắc với nhiều người và vì đó cuộc đời họ có ý nghĩa. Ý nghĩa của một cuộc đời chính là anh có ích với nhiều người, và trước hết anh biết yêu thương anh đúng nghĩa. Yêu thương mình là để mình có một quê hương, một tổ quốc tự do và hạnh phúc, chứ không phải chỉ để mình có nhà cao cửa rộng trong một đất nước tan rã , chiến tranh. Vậy khi hiểu ra khái niệm đó, tôi thương cho những bạn tôi, cho những thế hệ đang lớn lên từng ngày trên quê hương tôi. Họ là những người bị tách rời khỏi tổ quốc. Họ là những người được khuyến khích từ bỏ tình yêu tổ quốc. Vậy được sống trong một nước Việt cộng sản hay làm một người dân trong một tỉnh của Trung Quốc, đối với họ cũng không khác nhau nhiều. Vì họ KHÔNG TỔ QUỐC. Và cuộc đời của những người chạy trốn trách nhiệm với quê hương, với tổ quốc cũng buồn làm sao, vì chọ chỉ gắn với mục đích miếng ăn, và của cải , không màng tới việc gìn giữ, tuyên truyền các giá trị văn hóa, xã hội. Vì tất cả những thứ ấy cần tới trách nhiệm và sự hiến dâng. Tôi thấy những đứa trẻ quần quật suốt ngày đối phó với các cuộc thi, chúng là nạn nhân của người lớn và ngành giáo dục. Tôi thấy chúng say sưa trong các trò game, trong thuôc lắc, ma túy và tình dục khi rời khỏi trường, vì chúng không có mục đích sống và cũng không có cơ hội để làm việc và kiếm tiền thật sự trong một đất nước bị tham nhũng tàn phá. Chúng là một thế hệ trẻ không có đường. Tôi thấy những người lớn ăn không từ thứ gì, suốt ngày câm lặng để tiếp tục giữ vị trí để kiếm ăn từ ngân sách, từ những công việc họ quản lý, để sống vội với những niềm vui giả tạo và lo cho gia đình nhỏ của họ. Tôi thấy những quân nhân không có mục đích, không chịu rèn luyện để thân thể phì nộn hoặc gầy gò, không có tính chiến đấu. Và đầu óc đủ ngu si để chấp nhận được chế độ này. Nếu chúng ta không thức tỉnh lòng yêu nước, khát khao trí tuệ và tình yêu của họ lớn lên, thì đất nước này sẽ mất, và ngày đó đang đến rất gần. NHỮNG MONG ƯỚC CỦA TÔI. – Các bạn hãy hiểu, có được và có cơ hội nuôi dưỡng tình yêu đất nước là một hạnh phúc. Là sự giác ngộ trong bước đường làm người. Các bạn tôi, đừng nản lòng, hãy thức ngộ mình. Hãy đọc và viết nhiều hơn, đối diện với số phận đất nước. Hãy yêu tiếng Việt, và tìm hiểu văn hóa Việt qua nghệ thuật kiến trúc, thơ văn và cả số phận đau xót của người Việt trong lịch sử và tương lai trước mắt. Nếu tình yêu chúng ta hời hợt, chúng ta sẽ không đủ sức bảo vệ đất nước. – Hãy lan truyền tình yêu đất nước ra bởi hành động của bạn. Hành động đôi khi chỉ là copy một bài viết bạn thấy tâm huyết và đăng lại cho cộng đồng được biết. Đó có thể là một bài lên tiếng, có thể là một bài kêu cứu. Song đừng vô cảm, đừng coi việc ấy là vô nghĩa. – Tôi không mong bài viết này có thể chạm tới trái tim của 95% người dân chạy trốn lòng yêu nước ở miền Bắc. Song tôi hy vọng nó chạm vào trái tim những người bạn đấu tranh của tôi. Để chúng ta hiểu sâu sắc hơn con đường của mình và đồng sức đồng lòng cùng nhau. Kêu gọi người dân đứng lên bảo vệ đất nước, đừng để đất nước bị tàn phá đến khi không gượng dậy được nữa. – Cùng với nhau, chúng ta có thể, trước hết trong mọi bài viết hãy cùng nhau khơi dậy tình yêu , trách nhiệm với tổ quốc. – Không có tự do, độc lập nào là miễn phí. Để có một đất nước tự do, không cộng sản dẫu có trả bằng máu cũng xứng đáng. Tôi không muốn cuộc đời tôi vô nghĩa, và tôi không muốn cuộc đời của những người Việt không tổ quốc vô nghĩa. Cho dẫu phải hiến dâng dòng máu nhỏ nhoi của mình, tôi sẽ làm. Vì sống mà không có một tổ quốc sống nô lệ giặc Tàu hay giặc cộng sản, thì có phải là sống đâu. Việt Kiến
http://bit.ly/2vLwvIz