CHƠI KHÔNG ĐẸP. Trước khi miền Nam thất thủ, thời VNCH và trước nữa chúng ta có nhiều tên đường, địa-danh được đặt theo tên những danh-nhơn bổn-xứ, những vua-chuá, công-thần thời nhà Nguyễn. Là các vị có công-đức với mảnh đất này. Khi người Bắc-Kỳ chiến-thắng họ xoá gần sạch hoặc đưa các vị vào những chổ “Hóc Bà Tó”Như các vị Võ-Tánh, Phan-Thanh-Giản, Lê-Văn-Duyệt, Võ-Di-Nguy, Ngô-Tòng-Châu,Trương-Vĩnh-Ký, Nguyễn-Huỳnh-Đức… bị xoá tên hoặc dời đến những con đường nhỏ ít ai biết. Vua chúa trào Nguyễn gần như bị xoá sạch, từ Tiên chúa Nguyễn-Hoàng đến Gia-Long,Minh-Mạng… chánh-quyền của người bắc-kỳ dẹp hết không chút nể ngang. Thay vào các vị này là những nhơn-vật thời Đinh, Lý, Trần, Lê… dính dáng đến các trào đại ngoài Bắc-Kỳ. Không biết họ đã đắc tội gì? Trường học danh-tiếng nhứt Sài-Gòn khi xưa mang tên vị Đại-học-sĩ uyên-bác Pétrus Ký(Trương-Vĩnh-Ký) thì họ thay bằng Lê-Hồng-Phong, một trong những nhơn-vật cộng-sản đầu-tiên tại Nam-Kỳ, công-đức với dân chẳng có gì hết. Ngài Trương-Vĩnh-Ký còn có bức tượng phía sau Nhà-thờ Đức-Bà cũng bị tháo dỡ xuống mang vô kho cất. Tên ông thì còn du di cho đặt tại một con đường dài khoảng non 2km tại quận Tân-Phú. Đó là những vị tên tuổi mà nói ra nhiều người biết,đến những vị ít tiếng hơn và nằm tại vùng quê, cũng không thoát khỏi. Như trường hợp: Ngài Nguyễn-Khắc-Tuấn(1767-1823). Ông là dân Tân-Chánh, Cần-Đước năm 1791 đầu quân theo chúa Nguyễn-Ánh và được phong-chức cai-đội. Khi chúa Nguyễn-Ánh thống-nhứt san-hà, ông được cử coi việc quân tại Bắc-Thành. Sang thời Minh-Mạng ông được phong Khâm-Sai, Chưởng-cơ thống-quản trung-quân trấn-định thập-cơ, tước hầu. Ông còn được trào-đình cử làm tổng-chỉ-huy quân-đội và có công tiêu-trừ thổ-phỉ ở mạn Bắc-Kỳ, dẹp giặc ở Lư-Khê,được trào-đình khen thưởng. Ông mất năm Minh-Mạng thứ 4, được truy tặng Thống-chế, phong là Nghiêm-Oai tướng-quân, thuỵ là Tráng-Nghị. Xét ra công-đức ông cũng rất dày. Trước đây gần chợ Cần-Đước có con đường độc đạo mang tên ông, sau 1975 bị đổi thành Nguyễn-Trãi, sĩ-phu Bắc-Hà. Tui không phê phán hay tị hiềm, đả kích gì ông Nguyễn-Trãi, việc này là do chánh-quyền của người bắc-kỳ thực-thi. Người Bắc-Kỳ muốn xoá bỏ hết những giá-trị bổn-địa tại Nam-Kỳ, bắt người Nam phải tôn thờ những thánh-thần, nhơn-sĩ xứ họ. Đó là lối cư xử hẹp hòi, ti tiện, không biết cách trị an dân. Xét kỹ, đây là hành-động chà đạp những giá-trị của người Nam, xoá bỏ niềm tự-hào của dân Nam-Kỳ. Chỉ có những kẻ bụng dạ tiểu nhơn mới hành xử như vậy. Sự xâm lăng văn-hoá dẫn đến mất bổn-sắc diễn ra mạnh mẽ nhứt trong khoảng từ 1975 đến nay, và còn tiếp-diễn. Như ta thấy, cách ăn nói, cư-xử trong Nam đã bị lai tạp, biến-chất nhưng cứ nghĩ đó là “chánh-thống thuần-Việt” Nam-Kỳ chịu ơn trực tiếp từ các vua-chúa trào Nguyễn. Người Nam-Kỳ có lối sống, nhơn-chủng, văn-hoá, tín-ngưỡng khác với Bắc-Kỳ. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn bổn-sắc văn hóa, ngôn-ngữ của người Nam ta. Xin hãy tập sử dụng ngôn-ngữ, gìn giữ nếp sanh-hoạt, lối-sống, cách cư-xử của cha ông chúng ta. Không để bị “thuần hoá”, áp-đặt bởi người Bắc-Kỳ, đừng phụ lòng ông-bà tổ-tiên ta đã đổ xương máu để gầy dựng, vun đắp mảnh đất này. Đất và người nam kỳ

Bản Tin VNCH
CHƠI KHÔNG ĐẸP. Trước khi miền Nam thất thủ, thời VNCH và trước nữa chúng ta có nhiều tên đường, địa-danh được đặt theo tên những danh-nhơn bổn-xứ, những vua-chuá, công-thần thời nhà Nguyễn. Là các vị có công-đức với mảnh đất này. Khi người Bắc-Kỳ chiến-thắng họ xoá gần sạch hoặc đưa các vị vào những chổ “Hóc Bà Tó”Như các vị Võ-Tánh, Phan-Thanh-Giản, Lê-Văn-Duyệt, Võ-Di-Nguy, Ngô-Tòng-Châu,Trương-Vĩnh-Ký, Nguyễn-Huỳnh-Đức… bị xoá tên hoặc dời đến những con đường nhỏ ít ai biết. Vua chúa trào Nguyễn gần như bị xoá sạch, từ Tiên chúa Nguyễn-Hoàng đến Gia-Long,Minh-Mạng… chánh-quyền của người bắc-kỳ dẹp hết không chút nể ngang. Thay vào các vị này là những nhơn-vật thời Đinh, Lý, Trần, Lê… dính dáng đến các trào đại ngoài Bắc-Kỳ. Không biết họ đã đắc tội gì? Trường học danh-tiếng nhứt Sài-Gòn khi xưa mang tên vị Đại-học-sĩ uyên-bác Pétrus Ký(Trương-Vĩnh-Ký) thì họ thay bằng Lê-Hồng-Phong, một trong những nhơn-vật cộng-sản đầu-tiên tại Nam-Kỳ, công-đức với dân chẳng có gì hết. Ngài Trương-Vĩnh-Ký còn có bức tượng phía sau Nhà-thờ Đức-Bà cũng bị tháo dỡ xuống mang vô kho cất. Tên ông thì còn du di cho đặt tại một con đường dài khoảng non 2km tại quận Tân-Phú. Đó là những vị tên tuổi mà nói ra nhiều người biết,đến những vị ít tiếng hơn và nằm tại vùng quê, cũng không thoát khỏi. Như trường hợp: Ngài Nguyễn-Khắc-Tuấn(1767-1823). Ông là dân Tân-Chánh, Cần-Đước năm 1791 đầu quân theo chúa Nguyễn-Ánh và được phong-chức cai-đội. Khi chúa Nguyễn-Ánh thống-nhứt san-hà, ông được cử coi việc quân tại Bắc-Thành. Sang thời Minh-Mạng ông được phong Khâm-Sai, Chưởng-cơ thống-quản trung-quân trấn-định thập-cơ, tước hầu. Ông còn được trào-đình cử làm tổng-chỉ-huy quân-đội và có công tiêu-trừ thổ-phỉ ở mạn Bắc-Kỳ, dẹp giặc ở Lư-Khê,được trào-đình khen thưởng. Ông mất năm Minh-Mạng thứ 4, được truy tặng Thống-chế, phong là Nghiêm-Oai tướng-quân, thuỵ là Tráng-Nghị. Xét ra công-đức ông cũng rất dày. Trước đây gần chợ Cần-Đước có con đường độc đạo mang tên ông, sau 1975 bị đổi thành Nguyễn-Trãi, sĩ-phu Bắc-Hà. Tui không phê phán hay tị hiềm, đả kích gì ông Nguyễn-Trãi, việc này là do chánh-quyền của người bắc-kỳ thực-thi. Người Bắc-Kỳ muốn xoá bỏ hết những giá-trị bổn-địa tại Nam-Kỳ, bắt người Nam phải tôn thờ những thánh-thần, nhơn-sĩ xứ họ. Đó là lối cư xử hẹp hòi, ti tiện, không biết cách trị an dân. Xét kỹ, đây là hành-động chà đạp những giá-trị của người Nam, xoá bỏ niềm tự-hào của dân Nam-Kỳ. Chỉ có những kẻ bụng dạ tiểu nhơn mới hành xử như vậy. Sự xâm lăng văn-hoá dẫn đến mất bổn-sắc diễn ra mạnh mẽ nhứt trong khoảng từ 1975 đến nay, và còn tiếp-diễn. Như ta thấy, cách ăn nói, cư-xử trong Nam đã bị lai tạp, biến-chất nhưng cứ nghĩ đó là “chánh-thống thuần-Việt” Nam-Kỳ chịu ơn trực tiếp từ các vua-chúa trào Nguyễn. Người Nam-Kỳ có lối sống, nhơn-chủng, văn-hoá, tín-ngưỡng khác với Bắc-Kỳ. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn bổn-sắc văn hóa, ngôn-ngữ của người Nam ta. Xin hãy tập sử dụng ngôn-ngữ, gìn giữ nếp sanh-hoạt, lối-sống, cách cư-xử của cha ông chúng ta. Không để bị “thuần hoá”, áp-đặt bởi người Bắc-Kỳ, đừng phụ lòng ông-bà tổ-tiên ta đã đổ xương máu để gầy dựng, vun đắp mảnh đất này. Đất và người nam kỳ
http://bit.ly/2JrkX65

Leave a comment