Một chuyến đi khảo sát Việt Nam Cái nhìn đầu tiên ngày 09.09.18 khi mới vừa ra khỏi cửa máy bay: có ngay nhân viên cơ quan an minh scan passport và vé máy bay của mọi du khách tại lối đi. (Hành động này chưa hề xảy ra trong mấy mươi năm về trước.) Vào lối cửa để trình passport thì như thường lệ, không có gì thay đổi mới. Sao khi trình passport và đi xuống lấy hành lý để đi ra bên ngoài, thì tôi cảm thấy khá ngạc nghiên là không giống như trước kia nữa là hành lý phải bị qua máy scan một lần cuối trước khi mình đi ra bên ngoài, ngược lại là lần này, khi lấy hành lý thì cứ việc đi thẳng ra bên ngoài và đáp taxi về khách sạn. Tôi tự hỏi giả dụ có ai đó lấy thêm hành lý của mình và mang ra bên ngoài luôn thì sao? Trên taxi, tôi làm như mình rất thích xã hội chủ nghĩa và đảng cộng sản VN, nên tôi tìm đủ mọi cách vội làm bạn vui vẻ với anh tài xế, và được biết anh tài xế có một nguồn lợi tức bằng nghề lái taxi khá an tâm, tôi đặt ngay cho anh tài xế một câu hỏi như sau: cuộc sống của anh khá ổn định như vầy, nếu sáng mai khi anh thức dậy mà ĐCSVN bị một lý do nào đó đã biến mất trong đêm qua, chắc anh hối tiếc lắm chăng? Anh tài xế không một khắc chần chừ và ` HỨ` lên một tiếng khá lớn và khẳng định thêm: chúng tôi sẽ ăn mừng cả năm ah!! Tôi kèm thêm một câu nữa: kinh tế của anh đã hạ cánh an toàn cũng không phải là nhờ vào xã hội này sao? KHÔNG!! Anh tài xế khẳng định, và nói tiếp: chúng nó ác lắm anh ơi!!!! Đã 40 mươi mấy năm sống trong thái bình rồi và biết bao nhiêu tiền hàng chục tỷ đô-la hàng năm từ mọi khía cạnh đổ về trong nước mà ĐCSVN chỉ mới xây dựng như thế này, so với các nước láng giềng, mình còn đứng đằng xa! Hôm tháng trước có biểu tình ở đây, đường ra phi trường này bí lối bởi những người đi biểu tình, tôi tưởng ngày đó là ngày kết liễu của ĐCSVN chứ! Dọc theo hai bên đường đến khách sạn, người dân sống như đang có giặc đến, ai nấy cũng hối hả lăng xăng và mồ hôi đầm đìa trên áo. 3 ngày sau, người em họ của tôi đưa tôi đi nhậu và gặp một số người bạn của em họ tôi, có cả bần dân đến thượng lưu và đủ trình độ trong cuộc nhậu đó. Bia vô vài hốp thì mình làm ngay một cuộc khảo sát về đời sống xã hội CSVN so với thời VNCH và để nghe xem họ so sánh và nói làm sao. Một người tạm cho là hiểu biết năng nổ nhất trong số lên tiếng trước: xưa kia VNCH nhận tiền của Mỹ vv.. Chớ trong Miền Nam lúc đó có cái gì mà dùng!! Những người có mặt tại bàn rượu cứng họng hết. (Xin nói thêm là phần lớn các bậc áo gấm về làng, trong đó có một số nhà báo sứ ngôn viên của bảng đài truyền hình Việt ngữ từ bên Mỹ, cũng bị cứng họng bởi câu nói như trên.) Tôi đợi 30 giây và phản biện như sau: Đúng, tôi xin thưa là, trong Miền Nam thời đó chỉ có đủ lúa gạo cho người dân và gia súc ăn no, còn vũ khí để bảo vệ đất nước thì chỉ là cây tầm vong tuốc nhọn mà thôi. Khi chiến tranh không chịu dừng lại tại vĩ tuyến 17 vào năm 1954, thì chính quyền Đệ Nhất VNCH buộc quân đội ngoại bang tại Miền Nam VN, mà thời đó lá Pháp, khi rút về nước thì phải giao nộp vũ khí lại cho VNCH, thế mới có vũ khí để chống quân xăm lăng tràn qua vĩ tuyến 17 cho đến 1965 chứ! Khi đến thời Đệ Nhị VNCH chiến tranh leo thang tàn khóc. ĐCSBV dùng lý thuyết ngoại bang của Carl Marx và Lenin về cai trị trên quê hương, thì Đệ Nhị VNCH bắt buộc phải nhận viện trợ và phương tiện của ngoại bang, lúc đó là Mỹ, để chống lại những con người mang lý tưởng ngoại bang về dầy xéo trên quê hương VN chứ. Ta phải dùng phương tiện ngoại bang để chống lại lý tưởng ngoại bang của tập đoàn CS Hà Nội. Vậy công bằng quá đi chứ, có đúng không? Các anh cho là hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH nhận phương tiện của ngoại bang trong cuộc chiến là xấu là nhục, đúng không? Vậy ắt hẳn là xe tank T54, súng đạn AK47, B40 và B41 và bộ quân phục của quân đội sinh Bắc tử Nam của Cụ Hồ mà chết nằm dọc ngổn ngang khắp rừng Trường Sơn kia là được chế tạo dưới Hồ Con Rùa tại Hà Nội chăn ah? Hay là quý vị cũng vay mượn từ ngoại bang đưa vào để giết chóc tại Miền Nam VN? Khi hết chiến tranh thì người CS Hà Nội không có khả năng để trả nợ cho ngoại bang trong đó có Tàu Cộng nên bị Tàu Cộng nó dạy cho CS Hà Nội một bài học để đời tại biên giới Việt Trung vào năm 1979? Đó là lời của Chủ Tịch Tàu Cộng Đặng Tiểu Bình khẳng định đó. VNCH nhận viện trợ của ngoại bang là Mỹ là để tự vệ và để chống lại kẻ mang lý tưởng ngoại bang xăm lăng vào Miền Nam VN mà thôi. Lấy phương tiện ngoại bang chống lý tưởng ngoại bang!! Bằng chứng rõ ràng đó, hãy xem lại trên các xác chết hằng máy chục sư đoàn lính chính quy BV mà xem, có xác nào chết bởi cây tầm vong tuốc nhọn của MNVN không? Hay là chỉ chết phanh thây bởi vũ khí của ngoại bang khi vào Miền Nam phá rối và cướp chính quyền từ năm 1965 đến 1975? Cả bàn rượu im lìm như nín thở, và hầu như đây là lần đầu tiên họ nghe sự trình bày rõ nét và đầy phân minh như thế. Còn hỏi tại sao VNCH thua trận năm 1975, là bởi vì VNCH không còn vũ khí để đánh giặc, phải chi lúc đó VNCH có bằng một nửa vũ khí như của CSBV thì thử hỏi CSBV có khả năng vào NMVN 30.04.1975 để cướp chánh quyền không.? Bằng chứng vào mùa Hè đỏ lửa 1972 đó, khi vũ khí của VNCH còn đủ cấp số cho quân đội thì các anh đã thấy xác chết của các anh bộ đội BV chưa? Nằm khắp rừng Trường Sơn và hãy đến tại nghĩa trang Trường Sơn đó mà xác minh, mà các anh nên nhớ cho rằng số mộ tại nghĩa trang Trường Sơn của bộ đội BV, người lính VNCH chỉ bắn các anh chết có 30% trong tổng số đó mà thôi, và phần còn lại chết bởi cấp chỉ huy của các anh khi ra thanh toán chiến trường, sau khi ngưng tiến súng, thấy các anh bị thương quá nhiều và không thể cứu sống nên cấp chỉ huy ban cho mỗi anh bộ đội đang bị thương một phát súng ân huệ cuối cùng, nên mới có số nghĩa trang lành mạnh mà ngày hôm nay ta đếm được, thật ra phải nhân lên cho 4 lần tổng số mộ như thế mới đủ quân số quân sinh Bắc tử Nam mà chết trên rừng Trường Sơn. Nhưng đáng tiếc là số đó làm gì các anh tìm ra được, các anh ấy đã chết tan nát ra cỏ ra hoa rồi thì làm sao tìm thấy xác mà lấy. Vừa rồi có một sứ ngôn viên của một bảng đài Việt ngữ truyền hình tại Mỹ (xin tạm dấu tên), sau khi mặc áo gấm về làng và thị sát đường hầm ở đèo Hải Vân, khi về lại bên Mỹ rồi phát ngôn như sau: VNCH không có khả năng xây đường hầm dưới Đèo Hải Vân, trong khi CSVN đã xây được đường hầm đó. Anh làm một sứ ngôn viên là tiếng nói hướng dẫn công luận mà đoản trí tuệ như thế !! Nhu cầu trong thời VNCH, không cần thiết phải đào hầm xuyên qua Hải Vân Sơn, lúc đó có được bao nhiêu xe chạy qua Đèo Hải Vân? vả lại lúc đó chiến tranh tàn khóc quá và sự phá rối không ngừng của CSVN thì làm sao VNCH làm đường hầm xuyên sơn Hài Vân được? Chống quân xăm lăng CSBV mùa Hè đỏ lửa năm 1972 khó gấp vạn lần hơn mà VNCH còn làm được huống chi chỉ làm đường hầm xuyên sơn Hải Vân!! Với cơ giới đại hóa hôm nay việc khoan xuyên qua núi đá như gọt củ khoai tây có khác gì mà phải cho là vĩ đại! Phần lớn những bật áo gấm về làng luôn có cái nhìn thiển cận và thiếu trung thực khi nhìn lại nước VN sau CS; cho là VN giờ này có nhà lầu, đường xá, cầu cống, xe cộ kiến thiết và chạy nối đuôi, nối tiếp nhau. Xin thưa: chẳng lẻ trong thời VNCH sống và ăn ngủ dưới hang chăng? Họ mua xe hơi để vác trên vai và xắn quần lội đường ruộng đi chăng? Dưới thời VNCH, chiến tranh phá hoại của CSVN rất tàn khóc, thế mà VNCH vẫn giữ được niềm tin cho quốc dân và cùng quốc dân đô thị hóa NVN, có những mái trường sư phạm, đại học, trường võ bị quốc gia Đà Lạt ưu tú nhất tại Đông Nam Á Châu, mà vào thời đó, chỉ có tại Miền Nam VN mới có những mái trường ưu tú như thế. Nếu không có những mái trường ưu tú như thế tại Miền Nam Việt Nam thì các ông các bà lấy kiến thức ở đâu để hiện nay, nhận diện ra điều ác, điều thiện và để chạy sang nước ngoài, để giờ này các ông bà khi áo gấm về làng thì chê khen lủng củng? Tại Qarta, phi trường chuyển tiếp máy bay về VN, du khách Tây phương luôn khi hỏi về thông tin máy bay hay kèm theo câu: Máy bay về Sài Gòn là chuyến nào? Họ dùng danh từ SÀI GÒN chứ không còn HCM nữa! Làm mình cảm thấy vui và nhẹ nhàng trong lòng làm sao!! Bản hiệp định Ba Lê 27.01.1973 vẫn còn hiệu lực cho đến khi có một văn bản mới và tuyên bố ra từ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc. Những tội phạm trong thời Đệ II thế chiến mà mãi đến ngày hôm nay người ta còn mang ra để xét xử và được bồi thường kia mà, huống chi hiệp định Ba Lê, ảnh hưởng cả một dân tộc oai hùng gần 100 triệu dân ngày nay, chẳng lẽ cuối đầu chịu nhục chăng? Trong chuyến đi về thăm VN vừa qua, tôi có lời nhận định như sau: Người dân sinh trước 1975 thì thể xác lẫn tinh thần bị mai một khá lớn, còn thế hệ sinh sau 1975 thì bị xã hội chủ nghĩa đầu độc nên lý tưởng quốc gia bị sai lệc trầm trọng, nói khác hơn là có suy nghĩ rất tiêu cực về xã hội. Người dân nào tài giỏi lắm thì hiểu biết đến cấp Huyện là hết cỡ, mà chỉ hiểu biết đến cấp Huyện thì khi đi thưa kiện có giải quyết được gì về nhu cầu cần thiết cho người dân? Còn có ai hiểu biết cao đến cấp Tỉnh, Trung Ương thì vô cùng hiếm! Người dân trong nước phần lớn sống hèn, sống nhục và chấp nhận cuối đầu để bị trị. Nên người dân Việt Nam ở hải ngoại vẫn luôn đóng vài trò chủ chốt và cần thiết nhất về mội lĩnh vực xã hội cho nước Việt Nam ở tương lai./. ĐKQ

Cpqgvnlttcdy.com
Một chuyến đi khảo sát Việt Nam Cái nhìn đầu tiên ngày 09.09.18 khi mới vừa ra khỏi cửa máy bay: có ngay nhân viên cơ quan an minh scan passport và vé máy bay của mọi du khách tại lối đi. (Hành động này chưa hề xảy ra trong mấy mươi năm về trước.) Vào lối cửa để trình passport thì như thường lệ, không có gì thay đổi mới. Sao khi trình passport và đi xuống lấy hành lý để đi ra bên ngoài, thì tôi cảm thấy khá ngạc nghiên là không giống như trước kia nữa là hành lý phải bị qua máy scan một lần cuối trước khi mình đi ra bên ngoài, ngược lại là lần này, khi lấy hành lý thì cứ việc đi thẳng ra bên ngoài và đáp taxi về khách sạn. Tôi tự hỏi giả dụ có ai đó lấy thêm hành lý của mình và mang ra bên ngoài luôn thì sao? Trên taxi, tôi làm như mình rất thích xã hội chủ nghĩa và đảng cộng sản VN, nên tôi tìm đủ mọi cách vội làm bạn vui vẻ với anh tài xế, và được biết anh tài xế có một nguồn lợi tức bằng nghề lái taxi khá an tâm, tôi đặt ngay cho anh tài xế một câu hỏi như sau: cuộc sống của anh khá ổn định như vầy, nếu sáng mai khi anh thức dậy mà ĐCSVN bị một lý do nào đó đã biến mất trong đêm qua, chắc anh hối tiếc lắm chăng? Anh tài xế không một khắc chần chừ và ` HỨ` lên một tiếng khá lớn và khẳng định thêm: chúng tôi sẽ ăn mừng cả năm ah!! Tôi kèm thêm một câu nữa: kinh tế của anh đã hạ cánh an toàn cũng không phải là nhờ vào xã hội này sao? KHÔNG!! Anh tài xế khẳng định, và nói tiếp: chúng nó ác lắm anh ơi!!!! Đã 40 mươi mấy năm sống trong thái bình rồi và biết bao nhiêu tiền hàng chục tỷ đô-la hàng năm từ mọi khía cạnh đổ về trong nước mà ĐCSVN chỉ mới xây dựng như thế này, so với các nước láng giềng, mình còn đứng đằng xa! Hôm tháng trước có biểu tình ở đây, đường ra phi trường này bí lối bởi những người đi biểu tình, tôi tưởng ngày đó là ngày kết liễu của ĐCSVN chứ! Dọc theo hai bên đường đến khách sạn, người dân sống như đang có giặc đến, ai nấy cũng hối hả lăng xăng và mồ hôi đầm đìa trên áo. 3 ngày sau, người em họ của tôi đưa tôi đi nhậu và gặp một số người bạn của em họ tôi, có cả bần dân đến thượng lưu và đủ trình độ trong cuộc nhậu đó. Bia vô vài hốp thì mình làm ngay một cuộc khảo sát về đời sống xã hội CSVN so với thời VNCH và để nghe xem họ so sánh và nói làm sao. Một người tạm cho là hiểu biết năng nổ nhất trong số lên tiếng trước: xưa kia VNCH nhận tiền của Mỹ vv.. Chớ trong Miền Nam lúc đó có cái gì mà dùng!! Những người có mặt tại bàn rượu cứng họng hết. (Xin nói thêm là phần lớn các bậc áo gấm về làng, trong đó có một số nhà báo sứ ngôn viên của bảng đài truyền hình Việt ngữ từ bên Mỹ, cũng bị cứng họng bởi câu nói như trên.) Tôi đợi 30 giây và phản biện như sau: Đúng, tôi xin thưa là, trong Miền Nam thời đó chỉ có đủ lúa gạo cho người dân và gia súc ăn no, còn vũ khí để bảo vệ đất nước thì chỉ là cây tầm vong tuốc nhọn mà thôi. Khi chiến tranh không chịu dừng lại tại vĩ tuyến 17 vào năm 1954, thì chính quyền Đệ Nhất VNCH buộc quân đội ngoại bang tại Miền Nam VN, mà thời đó lá Pháp, khi rút về nước thì phải giao nộp vũ khí lại cho VNCH, thế mới có vũ khí để chống quân xăm lăng tràn qua vĩ tuyến 17 cho đến 1965 chứ! Khi đến thời Đệ Nhị VNCH chiến tranh leo thang tàn khóc. ĐCSBV dùng lý thuyết ngoại bang của Carl Marx và Lenin về cai trị trên quê hương, thì Đệ Nhị VNCH bắt buộc phải nhận viện trợ và phương tiện của ngoại bang, lúc đó là Mỹ, để chống lại những con người mang lý tưởng ngoại bang về dầy xéo trên quê hương VN chứ. Ta phải dùng phương tiện ngoại bang để chống lại lý tưởng ngoại bang của tập đoàn CS Hà Nội. Vậy công bằng quá đi chứ, có đúng không? Các anh cho là hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH nhận phương tiện của ngoại bang trong cuộc chiến là xấu là nhục, đúng không? Vậy ắt hẳn là xe tank T54, súng đạn AK47, B40 và B41 và bộ quân phục của quân đội sinh Bắc tử Nam của Cụ Hồ mà chết nằm dọc ngổn ngang khắp rừng Trường Sơn kia là được chế tạo dưới Hồ Con Rùa tại Hà Nội chăn ah? Hay là quý vị cũng vay mượn từ ngoại bang đưa vào để giết chóc tại Miền Nam VN? Khi hết chiến tranh thì người CS Hà Nội không có khả năng để trả nợ cho ngoại bang trong đó có Tàu Cộng nên bị Tàu Cộng nó dạy cho CS Hà Nội một bài học để đời tại biên giới Việt Trung vào năm 1979? Đó là lời của Chủ Tịch Tàu Cộng Đặng Tiểu Bình khẳng định đó. VNCH nhận viện trợ của ngoại bang là Mỹ là để tự vệ và để chống lại kẻ mang lý tưởng ngoại bang xăm lăng vào Miền Nam VN mà thôi. Lấy phương tiện ngoại bang chống lý tưởng ngoại bang!! Bằng chứng rõ ràng đó, hãy xem lại trên các xác chết hằng máy chục sư đoàn lính chính quy BV mà xem, có xác nào chết bởi cây tầm vong tuốc nhọn của MNVN không? Hay là chỉ chết phanh thây bởi vũ khí của ngoại bang khi vào Miền Nam phá rối và cướp chính quyền từ năm 1965 đến 1975? Cả bàn rượu im lìm như nín thở, và hầu như đây là lần đầu tiên họ nghe sự trình bày rõ nét và đầy phân minh như thế. Còn hỏi tại sao VNCH thua trận năm 1975, là bởi vì VNCH không còn vũ khí để đánh giặc, phải chi lúc đó VNCH có bằng một nửa vũ khí như của CSBV thì thử hỏi CSBV có khả năng vào NMVN 30.04.1975 để cướp chánh quyền không.? Bằng chứng vào mùa Hè đỏ lửa 1972 đó, khi vũ khí của VNCH còn đủ cấp số cho quân đội thì các anh đã thấy xác chết của các anh bộ đội BV chưa? Nằm khắp rừng Trường Sơn và hãy đến tại nghĩa trang Trường Sơn đó mà xác minh, mà các anh nên nhớ cho rằng số mộ tại nghĩa trang Trường Sơn của bộ đội BV, người lính VNCH chỉ bắn các anh chết có 30% trong tổng số đó mà thôi, và phần còn lại chết bởi cấp chỉ huy của các anh khi ra thanh toán chiến trường, sau khi ngưng tiến súng, thấy các anh bị thương quá nhiều và không thể cứu sống nên cấp chỉ huy ban cho mỗi anh bộ đội đang bị thương một phát súng ân huệ cuối cùng, nên mới có số nghĩa trang lành mạnh mà ngày hôm nay ta đếm được, thật ra phải nhân lên cho 4 lần tổng số mộ như thế mới đủ quân số quân sinh Bắc tử Nam mà chết trên rừng Trường Sơn. Nhưng đáng tiếc là số đó làm gì các anh tìm ra được, các anh ấy đã chết tan nát ra cỏ ra hoa rồi thì làm sao tìm thấy xác mà lấy. Vừa rồi có một sứ ngôn viên của một bảng đài Việt ngữ truyền hình tại Mỹ (xin tạm dấu tên), sau khi mặc áo gấm về làng và thị sát đường hầm ở đèo Hải Vân, khi về lại bên Mỹ rồi phát ngôn như sau: VNCH không có khả năng xây đường hầm dưới Đèo Hải Vân, trong khi CSVN đã xây được đường hầm đó. Anh làm một sứ ngôn viên là tiếng nói hướng dẫn công luận mà đoản trí tuệ như thế !! Nhu cầu trong thời VNCH, không cần thiết phải đào hầm xuyên qua Hải Vân Sơn, lúc đó có được bao nhiêu xe chạy qua Đèo Hải Vân? vả lại lúc đó chiến tranh tàn khóc quá và sự phá rối không ngừng của CSVN thì làm sao VNCH làm đường hầm xuyên sơn Hài Vân được? Chống quân xăm lăng CSBV mùa Hè đỏ lửa năm 1972 khó gấp vạn lần hơn mà VNCH còn làm được huống chi chỉ làm đường hầm xuyên sơn Hải Vân!! Với cơ giới đại hóa hôm nay việc khoan xuyên qua núi đá như gọt củ khoai tây có khác gì mà phải cho là vĩ đại! Phần lớn những bật áo gấm về làng luôn có cái nhìn thiển cận và thiếu trung thực khi nhìn lại nước VN sau CS; cho là VN giờ này có nhà lầu, đường xá, cầu cống, xe cộ kiến thiết và chạy nối đuôi, nối tiếp nhau. Xin thưa: chẳng lẻ trong thời VNCH sống và ăn ngủ dưới hang chăng? Họ mua xe hơi để vác trên vai và xắn quần lội đường ruộng đi chăng? Dưới thời VNCH, chiến tranh phá hoại của CSVN rất tàn khóc, thế mà VNCH vẫn giữ được niềm tin cho quốc dân và cùng quốc dân đô thị hóa NVN, có những mái trường sư phạm, đại học, trường võ bị quốc gia Đà Lạt ưu tú nhất tại Đông Nam Á Châu, mà vào thời đó, chỉ có tại Miền Nam VN mới có những mái trường ưu tú như thế. Nếu không có những mái trường ưu tú như thế tại Miền Nam Việt Nam thì các ông các bà lấy kiến thức ở đâu để hiện nay, nhận diện ra điều ác, điều thiện và để chạy sang nước ngoài, để giờ này các ông bà khi áo gấm về làng thì chê khen lủng củng? Tại Qarta, phi trường chuyển tiếp máy bay về VN, du khách Tây phương luôn khi hỏi về thông tin máy bay hay kèm theo câu: Máy bay về Sài Gòn là chuyến nào? Họ dùng danh từ SÀI GÒN chứ không còn HCM nữa! Làm mình cảm thấy vui và nhẹ nhàng trong lòng làm sao!! Bản hiệp định Ba Lê 27.01.1973 vẫn còn hiệu lực cho đến khi có một văn bản mới và tuyên bố ra từ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc. Những tội phạm trong thời Đệ II thế chiến mà mãi đến ngày hôm nay người ta còn mang ra để xét xử và được bồi thường kia mà, huống chi hiệp định Ba Lê, ảnh hưởng cả một dân tộc oai hùng gần 100 triệu dân ngày nay, chẳng lẽ cuối đầu chịu nhục chăng? Trong chuyến đi về thăm VN vừa qua, tôi có lời nhận định như sau: Người dân sinh trước 1975 thì thể xác lẫn tinh thần bị mai một khá lớn, còn thế hệ sinh sau 1975 thì bị xã hội chủ nghĩa đầu độc nên lý tưởng quốc gia bị sai lệc trầm trọng, nói khác hơn là có suy nghĩ rất tiêu cực về xã hội. Người dân nào tài giỏi lắm thì hiểu biết đến cấp Huyện là hết cỡ, mà chỉ hiểu biết đến cấp Huyện thì khi đi thưa kiện có giải quyết được gì về nhu cầu cần thiết cho người dân? Còn có ai hiểu biết cao đến cấp Tỉnh, Trung Ương thì vô cùng hiếm! Người dân trong nước phần lớn sống hèn, sống nhục và chấp nhận cuối đầu để bị trị. Nên người dân Việt Nam ở hải ngoại vẫn luôn đóng vài trò chủ chốt và cần thiết nhất về mội lĩnh vực xã hội cho nước Việt Nam ở tương lai./. ĐKQ
http://bit.ly/2Rq5Rin

Leave a comment